Quán cái chết
Đã hơn một năm nay ngày nào mình cũng quán xét về cái chết. Thời gian đầu nghe nói đến cái chết thôi là đã không muốn nghĩ đến huống hồ là tìm hiểu sâu rộng về nó. Cái chết là điều mà bất cứ ai cũng phải một lần đối diện với nó. Tùy vào nghiệp lực của mỗi người mà cái chết có nhiều mức độ và trải nghiệm khác nhau.
Quán về cái chết để làm gì. Quán như vậy có phải là bi lụy và sợ hãi hay không. Xin thưa rằng, đối với việc hệ trọng của người đi tìm cầu giác ngộ thì quán cái chết chính là một phương cách rèn luyện tâm lực, hun đúc chí kiên cường và sống tỉnh thức trọn vẹn cho mỗi phút giây ở hiện tại. Nhờ tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh trong mọi tiếp duyên hằng ngày chính là cái nhân. Nhân thiện lành đã gieo thì quả thiện lành phải tới. Và nó sẽ tới đúng thời điểm chín muồi nhất. Mình đã chứng kiến rất nhiều cái chết rất nhiều tình huống khác nhau và mình biết rằng rồi sẽ có ngày mình cũng vậy thôi. Hãy đối diện trực tiếp với nó. Hãy chuẩn bị mọi hành trang tốt nhất cho giây phút đó các bạn ạ. Không ai có thể giúp mình cả ngoài chính bản thân mình. Một tảng đá to khi thả xuống nước thì phải chìm mà thôi. Và nếu thả bơ xuống nước thì nó mới nổi lên. Cũng vậy trong cuộc sống có quá nhiều tham sân si, tạo tác ác nghiệp quá nhiều thì tất yếu khi thần thức yếu đi rồi, giai đoạn cận tử nghiệp đến gần chúng ta sẽ phải nhận lãnh quả không tốt đẹp đó. Không một địa ngục ghê hồn nào cả mà chính ngay tâm thức chúng ta đã lưu giữ không sót mảy may bất cứ một điều lành hay ác chúng ta đã tạo tác lúc còn sống. Như cây cao đã nghiêng về bên nào nhiều hơn sẽ ngã về bên đó. Nếu trong cuộc sống bạn làm nhiều điều thiện lành thì giai đoạn cận tử nghiệp sẽ lưu xuất những hình ảnh thiện lành này làm mát mẻ an vui. Cái mềm nhẹ của bơ thì phải nổi trên mặt nước mà thôi. Quả thiện lành sẽ trổ đầy là như vậy. Tuy nhiên người có nhiều nghiệp xấu ác nếu khi còn sống kịp thời quay đầu tu sửa thân tâm làm nhiều điều thiện lành sám hối thì vẫn có cơ hội vượt qua “hầm lửa” đến “bờ an vui”. Cũng như dù đá có to nhưng nếu có bè chở qua thì vẫn được vậy.
Quyết xa rời các việc xấu ác, làm các việc lành, nên ở trong thế gian mà không phạm lỗi lầm, sai trái, chẳng có lỗi thì đâu có nhân sanh phiền não thế tục. Phiền não do nghiệp trước phát sanh, ngườ biết tu sửa thân tâm có đủ đầy kho phước báu nên cũng chẳng ngại, ví như người đã giàu có, đâu cần né tránh món nợ xưa cũ, nay có va vấp lỗi lầm cũng biết rõ vậy, tỉnh giác mà trả nợ thôi.
Quyết xa rời các việc xấu ác, làm các việc lành, nên ở trong thế gian mà không phạm lỗi lầm, sai trái, chẳng có lỗi thì đâu có nhân sanh phiền não thế tục. Phiền não do nghiệp trước phát sanh, ngườ biết tu sửa thân tâm có đủ đầy kho phước báu nên cũng chẳng ngại, ví như người đã giàu có, đâu cần né tránh món nợ xưa cũ, nay có va vấp lỗi lầm cũng biết rõ vậy, tỉnh giác mà trả nợ thôi.
Trên đây chỉ là một vài cái thấy còn giới hạn khi quán về cái chết. Thật vô cùng vi diệu khi ai đó có cơ duyên tìm đến chân lý như tìm đến được nguồn an vui hỷ lạc khi biết quán chiếu đến vô thường – khổ - vô ngã hằng ngày trong tâm trí thanh tịnh. Người quán sâu sắc về cái chết trên nền tảng của giác ngộ sẽ rèn luyện nội tâm vững mạnh kiên cố đến bất thối chuyển. Và ngày chúng ta ra đi trong giây phút cận tử nghiệp đến sẽ trong niềm an vui cao tột của hỷ và lạc. Đối diện cái chết trong định lực vững mạnh, trong sự gia trì của năng lượng an lành. Và thấy được cái gọi là bất sinh, bất diệt. Từ chỗ có chỗ trụ đến chỗ không còn cái để trụ là một bước tiến bứt phá về tư duy.
Ngoài việc quán về cái chết chúng ta còn rèn luyện kỷ luật tự thân. Với mình độc bộ - độc hành cũng là một phương pháp. Tất cả mọi người chỉ là một yếu tố cộng nghiệp cùng chúng ta trên một quãng đường mà thôi. Đừng nương tựa vào ai cả, hãy nương tựa vào “hòn đảo tự thân chính mình”. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.
Kính chúc mọi an vui đến mọi người.
02/01/2016
Phước Long.
No comments:
Post a Comment